- Chắc chắn đang có rất nhiều người tò mò về công việc viết lách kéo dài suốt 13 năm của bạn?
- Cũng không có gì "kinh
khủng" lắm. Nguyên do mình có thể làm lâu đến như vậy chỉ là vì đam mê,
thêm nữa là viết được một thời gian dài, nó tự động trở thành thói quen
hàng ngày của mình, nên nói bỏ cũng khó mà làm được. Mỗi lúc rảnh rỗi
mình lại ngồi viết lách, viết từ những gì mình biết và tìm hiểu quanh
cuộc sống thực tế. Dần dần đã được 13 năm trôi qua rồi.
- Dung bắt đầu công việc này như thế nào?
- Từ hồi còn bé mình đã nói với bố mẹ là con thích viết báo
lắm. Nhưng mình không thể nhớ nỗi điều gì đã thôi thúc mình yêu công
việc này đến vậy. Lớn hơn một chút và biết bắt đầu đọc chữ, mình "mê đắm
đuối" tờ báo Nhi Đồng Cười. Mình nhớ thời đó tờ báo này hot lắm, trong
trường học nào cũng bán và còn bán đắt như tôm tươi. Mình thích nhất các
mẩu truyện cười trong tờ báo này, nên mới xin mẹ thử viết vài bài gửi
cho tòa soạn. Ai ngờ đâu gửi mới một lần là mình đã được nhận đăng ngay.
Hồi đó thấy bài do mình viết được đăng trên báo mà oách lắm, cứ hay
khoe với các bạn trong lớp và bố mẹ. Cũng vì thế mà càng ngày mình càng
thích viết bài hơn, rồi trở thành "cây bút" gửi bài đều đặn của tòa
soạn.
Đến năm học cấp 2, mình
bắt đầu chuyển sang viết cho các tờ báo phù hợp với độ tuổi hơn, đó là
những dạng báo dành cho giới trẻ, teen Việt là chủ yếu, như Hoa Học Trò,
Mực Tím, Thiếu Niên Tiền Phong,... Vì mình cảm nhận được rằng bản thân
rất thích nhìn và quan sát cuộc sống của giới trẻ Việt. Điểm lợi ở dạng
đề tài này là không bao giờ thiếu chủ đề để viết, đặc biệt là khi các
bạn trẻ năng động, thường sinh trào lưu, điểm chơi mới thì mình cứ thế
mà đi tìm hiểu và cập nhật theo xu hướng. Xen vào đó, mình cũng thường
viết về những gương mặt trẻ tài năng, nên học hỏi được từ họ rất nhiều.
- Bài viết nào mà Dương cảm thấy ưng ý nhất từ trước đến nay?
- Mỗi bài viết mình đều
rất chăm chút và nghiên cứu kỹ, nên thật sự hầu hết bài nào mình cũng
thích cả. Nhưng để chọn được một bài ưng nhất, thì có lẽ là bài viết
dành cho thầy hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cách đây 5 năm trên báo
Hoa Học Trò.
Khi đó trường này vừa thay
đổi hiệu trưởng mới, và thầy ấy đến từ một trường phổ thông ở ngoại
thành. Sau khi được bổ nhiệm, thầy đã thay đổi khá nhiều nội quy cũ,
khiến bạn học sinh không thích rồi có những phản ứng không hay về thầy.
Mình nhớ lúc này các học sinh ở Hà Nội biết đến rất nhiều. Vì thế mình
đã đến gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng ấy để phỏng vấn, rồi hỏi ý kiến
của các bạn học sinh, giúp cả hai bên tháo gỡ khúc mắc, và bất đồng ý
kiến về nhau.
Sau khi bài được đăng,
mình đã giúp thầy hiệu trưởng và các bạn học sinh trong trường giảng hòa
bởi những hiểu lầm không đáng có trước đó. Rất nhiều phản hồi tích cực
từ các bạn học sinh trường ấy gửi về, các bạn nói rằng đã hiểu nhiều hơn
về người thầy của mình và còn xin lỗi thầy nữa.
- Viết lâu và có kinh nghiệm như vậy, thu nhập của Dương có ổn không?
- Trung bình hiện nay
Dương nhận được tiền nhuận khoảng dưới 10 triệu mỗi tháng. Do các tờ báo
mình cộng tác là báo tuần hoặc báo ra theo tháng, nên lượng bài khá ít.
Thêm nữa gần đây do mình bận một số việc từ thiện ở trường nên đã ít
viết hơn.
Số tiền này có thể sẽ khá
bèo bọt nếu so với thâm niên làm việc của mình, cũng như với mức giá của
các trang báo giấy hiện nay. Nhưng mình chỉ đang là sinh viên, số tiền
này đã giúp mình chi trả phí sinh hoạt cá nhân, phần học phí, mình còn
tự sắm chiếc điện thoại và để dành tiết kiệm nữa.
- Dương nhận ra mình đã học được những điều gì từ công việc này?
- Tuy những bài viết của
mình không thuộc dạng "đao to búa lớn" hay dậy sóng dư luận, nhưng ít ra
mình đã có thể tự hào về những hiệu ứng tích cực mà nó mang lại. Mình
biết nhiều hơn về các trào lưu, cuộc sống và cách nghĩ của các bạn trẻ
cùng lứa. Ngoài ra, mình còn mở rộng được nhiều mối quan hệ đa dạng khác
trong xã hội.
Nó còn giúp mình trở nên
dạn dĩ và tự tin hơn rất nhiều. Vì trước đây mình vốn rất tự ti và nhút
nhát, nhất là khi tiếp xúc với người lạ. Nhờ đi viết báo,
mình cứ từng bước vượt qua được những khó khăn ban đầu, dần trải nghiệm
và thay đổi bản thân, không còn có những nỗi sợ như trước kia nữa.
- Không chỉ viết báo mà Dương còn thường xuyên làm tình nguyện và cả gia sư?
- Mình thích làm tình
nguyện từ khi còn nhỏ xíu, nhưng tiếc là hồi bé lại chưa được tham gia
tổ chức nào cả. Mãi đến lần đầu tiên làm tình nguyện của mình là năm lớp
9. Mình tham gia với tư cách tình nguyện viên lễ hội Greenager
Festival, kêu gọi giới trẻ bảo vệ môi trường. Hiện mình đang làm thành
viên của CLB Youth Development Hanu.
Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, và luôn hoạt động xã hội hết mình. |
Mình đã từng tham gia rất
nhiều tổ chức, công việc dù lớn dù nhỏ nhưng cứ có cơ hội là mình lại
xung phong tham gia. Cho đến giờ mình đã tham gia hơn 10 tổ chức khác
nhau.
Còn việc gia sư là mình
chỉ muốn giúp đỡ các em học lớp 1, lớp 6, lớp 8 và lớp 9. Vì mình học
khối A và D nên gần như môn nào mình cũng giúp đỡ các em nhỏ học được,
chủ yếu là Toán, Văn và Anh. Mình băt đầu dạy gia sư từ khi thi ĐH xong,
đến nay cũng đã tầm 2 năm.
- Bận rộn như vậy, Dương tìm cách giải trí như thế nào?
- Những lúc rảnh lỗi hay
vào hè, mình sẽ đi đăng ký tham gia các hoạt động xã hội khác như đi
chụp ảnh, làm mẫu cho các anh chị mà mình quen biết. Gần đây mình đang
tham gia một cuộc thi tìm gương mặt mới cho một nhãn hàng mỹ phẩm và cho
chương trình xưởng thời trang trên VTV6. Với mình, tham gia các hoạt
động thế này đã giúp mình giải trí, vì mình chỉ muốn vui là chính, chứ
không đặt áp lực đoạt giải hay ôm quà.
- Theo Dương, một người trẻ năng động có phải là làm nhiều việc cùng 1 lúc?
- Với mình năng động là
luôn khao khát, ước mơ, có nghị lực vượt qua mọi khó khăn để đạt được
ước mơ, quan trọng là sống hết mình, không để phí thời gian vô ích. Thời
gian của tuổi trẻ đâu có nhiều, mình rất thích và luôn tự nhắc nhở bản
thân bằng câu hát: “Xin đừng, xin đừng đánh rơi tuổi 20” trong bài hát “Nhắn tuổi 20”.
Nhưng sống năng động và năng động với tuổi trẻ không phải cứ làm nhiều
việc là được. Làm mà cuối cùng không biết mình học hỏi được gì, ý nghĩa
ra sao thì chỉ tổ phí sức. Mình cũng là một người trẻ, nên trước tiên là
cứ làm hết sức và hết khả năng của mình, miễn cảm thấy không hề phí
phạm thời gian của bản thân.
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn